Nếu mà quay đầu nhìn lại và chỉ ra một thời điểm để được quay lại thì....mình thích nhiều thời điểm lắm...tại thời điểm nào cũng gắn với mấy kỉ niệm vui vẻ...Nhưng nếu chỉ được chọn một thôi thì...
Mình sẽ chọn lúc cả nhà còn ở Đồn Đất, lúc đó á hả, có ông, có bà, có nhà, có Hoà Bình, có Idecaf, có tùm lum... hehe~ sáng ông chở đi học nhá, chiều đưa về nhá, đi bằng vespa nhá ^^ bảng xe có ghi "xe ông bạch bạch" nhá... hoành xờ tráng nhá [mình ghi chứ ai ^^ ]...
Mà cũng có khi bà đi đón nữa ^^ bà đón thì bà hay chở đi lòng vòng tượng đài Bác Hồ chơi, hehe, còn ông thì chỉ chở thẳng về nhà thôi :( nhưng mà bù lại ông hay mua kẹo bông cho ăn, còn bà bảo có đường hoá học, ko đc ăn ^^
Còn buổi tối học xong sớm thì đc ông bà dắt đi lết phố ^^ lúc 2 đứa có xe đạp rồi thì ko fải đi bộ lết phố nữa, mà đc đạp xe đạp đi cán phố ^^ ông bà cũng vậy, ko fải đi bộ nữa, fải chạy bộ theo :))
Tới hôm Chủ nhật, ko hẹn lại lên, ăn sáng xong, cả nhà lại đi bộ sang Idecaf xem kịch ^^ ko thì đi Sở thú, ko thì đi Bảo Tàng, cùng lắm đi nhà sách ^^ Chủ nhật bao giờ cũng có tiết mục thú vị
Cuối năm học, bao giờ tên cũng trên bảng danh dự, bao giờ cũng đc lĩnh quà to nhất, hoạt động gì cũng tham gia, nòng cốt, chữ thập đỏ, cờ đỏ, văn nghệ múa may, đội đoàn đảng, cái gì cũng vướng mặt mo vào.
Chứ ko fải như bây giờ, có phong trào gì là lo tìm đường thoát, họp PHHS thì phải lo tìm chỗ trốn [nói quá đấy, thật ra ko fải trốn, nhưng mà cái ngày đó ko còn là một ngày tưng bừng như tr'c]
Rồi cái gì tới cũng tới, ông bị ung thư rồi mất, bà bảo ông hay ăn bậy ngoài đường nên bị ung thư, phải ko thì ko biết, chỉ biết là ông mất rồi
Lúc ông mất, cả nhà ngồi xung quanh ông, ông nói cái gì đó, khó nghe, ko nghe đc gì cả... mình cứ ngồi hả hả ông nói sao ông? Lúc đó bà chả nói gì chỉ im lặng và khóc, lúc đó ngu như lợn ấy, cũng biết là ông 'chết', nhưng mà cái mức nghiêm trọng của 'chết' thì ko mường tượng đc , nên hôm đám ma, mình chả khóc lóc gì cả.
Nhưng mà mọi ng khóc nhiều lắm, mình còn nhớ chị giúp việc lúc tr'c giúp cho nhà, đang ở quê tận đâu đâu ko biết, còn đến dự, chị ấy khóc cũng khủng khiếp lắm, mấy chú xích lô quanh nhà cũng vào lạy, ra ngoài mắt đỏ hoe, chắc là sắp "khi ng đàn ông khóc rồi", chú Hiệp với cả cô Nữ bán tạp hoá ngay tr'c nhà cũng khóc... ông mất thì ai cũng khóc, bởi vì ai cũng thương ông, đúng rồi, ông là ng tốt mà.
Ông thuê ng giúp việc, nhưng ông rãnh là ông lau nhà, giặt đồ phụ cho ^^ ông cho chú Hiệp với cô Nữ thoải mái bán tạp hoá ngay tr'c nhà, có công an thì đẩy xe vào trong nhà tránh. Bây giờ fải bán ở cái hẻm kế bên, vì chủ mới của căn nhà đó làm gì cho bán nữa.
Mấy chú xích lô mấy hôm bị cảnh sát phạt để xe lấn chiếm lề đường, ông toàn xin cho còn gì, thế nên mấy chú mới hay gấp giấy cho mình ^^ Rồi đc mấy ngày, ko đc thấy ông, thì lúc đấy mới biết 'chết' là sao, mới biết khóc...nhất định ko đi học, đòi ông chở !
Cũng từ đó, ko hay ăn kẹo bông, bò bía, bột chiên hay trứng vịt lộn nữa, bởi vì chả ai chở đi ăn nữa! Idecaf, Bảo Tàng, Sở thú rồi nhà sách cũng thưa dần...bây giờ thì ko còn luôn... vì bà bận nhiều việc quá, fải làm hộ luôn phần ông đấy, ông biết ko hở?
Từ sau khi ông ko còn, bà dọn về ở Phú Nhuận... từ lúc mà ông mất đi, nếu mà đánh số các sự kiện đã xảy ra thì ko thể, bởi vì là ko đủ số tự nhiên, ông mà còn nhá, thì bà ko fải lao vào lo toan từa lưa gánh nặng nhá, nhà cũng ko mất nhá...cả nhà vẫn hạnh phúc, vẫn như trc', biết ko? ông có biết thế ko?
À mà nhà mất ông có biết chưa ? người ta lừa phỉnh bà của mình đấy ông, nên mất rồi! Lũ mất dạy ông nhỉ? Bây giờ nó thành nhà hàng nào rồi đấy, vớ vẩn ông nhẩy, nhà mình mà nó cướp làm nhà hàng, nhảm thật, nhưng mà đừng có lo, sau này làm đc nhiều tiền, con mua lại mấy hồi, ông ko fải lo, biết chưa?
Chắc ko biết gì đâu, chán lắm, tuốt trên cao đấy làm gì có internet đâu mà vào xanga con đọc, đúng ko? thế là có nghe, có biết đc gì đâu, thôi, ko nghe, ko biết gì thì thôi, ko nói nữa, nói nhiều mỏi tay !
Ông rãnh rang thì Noel ghé qua nhà chơi với bà nhé, vì Noel này con ở xa ^^